Chào mừng quý vị đến với Blog Nguyễn Thanh Tùng-Thủ thuật tin học.
GIỌT NƯỚC MẮT LÚC HOÀNG HÔN (truyện ngắn)
Vân cứ ôm lấy tôi và khóc nức nở làm lòng tôi se lại, nhưng tôi cũng chẳng muốn “dỗ dành” nó làm gì, hãy cứ để nó khóc đi, khóc cho nỗi buồn trôi theo nước mắt, khóc càng nhiều thì sau đó nó thấy nhẹ nhõm tâm hồn hơn. Chiều Hà Nội mưa phùn lạnh lẽo, càng làm cho nỗi lòng thêm tái tê, não nề…
***
Nó đã yêu - tình yêu của người đàn bà tuổi 50. Nếu như ở tuổi 20 khi bị phản bội, người ta cũng có cảm giác đau khổ, nhưng nỗi đau ấy qua đi rất nhanh vì trái tim mình vẫn còn tràn trề nhựa sống, còn cả một bầu nhiệt huyết tình yêu bất tận, và hầu hết, tình yêu ở lứa tuổi này thường mang tính chất “cảm tính”. Nhưng ở cái tuổi 50, khi đã hiểu biết nhiều thì sự đau khổ nó được tăng lên gấp bội phần. Vì ở tuổi này, để chấp nhận một tình yêu đâu phải dễ dàng, và người ta chỉ dấn thân vào tình yêu khi có sự rung động thực sự của con tim, sự rung động đó nổi lên như sóng cồn, như bão giông, cuồng nhiệt… Nhưng càng mãnh liệt bao nhiêu thì lại càng khổ đau hơn khi tình yêu tan vỡ, bị người mình yêu phản bội. Chính vì vậy mà nó khóc như chưa bao giờ được khóc…
Nó và tôi cùng học một lớp THPT, hồi ấy chúng tôi sống trong trắng, vô tư, có đứa nào biết yêu là gì đâu. Khi tốt nghiệp THPT, chúng tôi như đàn chim tung cánh bay vào đời, mỗi người một phương trời cách biệt, nhưng hình như ở lớp tôi chẳng có đứa nào có được một dòng lưu niệm mang màu sắc của tình yêu… Năm tháng cứ trôi đi theo đúng qui luật của nó, rồi cái gì đến cũng đã đến – tất cả chúng tôi đều bước chân vào cuộc sống gia đình, làm nghĩa vụ với cuộc đời, sinh con đẻ cái và lo toan vun vén gia đình. Tình cảm với bạn bè hồi học cùng nhau ở trường phổ thông chính vì thế cũng ngày một phai mờ và dần dần cũng lùi sâu vào dĩ vãng, chỉ còn đọng lại những kỷ niệm lơ mơ của thời ấu thơ.
Số nó thuộc loại vất vả. Sau khi tốt nghiệp THPT, nó có vào học trường trung cấp gì đấy, ra trường không xin được việc, thế là nó lại phải lao vào các cuộc “chiến đấu” quyết liệt trên thương trường. Vì miếng cơm, manh áo, nó đã bỏ cả đất Hà thành thơ mộng, “ngàn năm văn vật” để lang thang đó đây “cứu nước, cứu nhà” và điểm dừng chân cuối cùng của nó là thành phố Sài Gòn tập nập, phồn hoa. Nó lấy chồng, nhưng như nó nói, đó cũng chỉ là để làm “nghĩa vụ với đời”, chứ thực lòng, trong trái tim nó, chưa vào giờ rung lên một chút gì gọi là ‘cung bậc tình yêu” đối với người chồng già hơn nó mười mấy tuổi. Tuy vậy, nó cũng vẫn cố gắng vun vén, lo toan cho gia đình êm ấm và công việc làm ăn, chẳng buồn để ý đến tình đời dù cũng có một vài thằng đàn ông theo đuổi.
Khi nền kinh tế của đất nước chuyển sang cơ chế thị trường, với bản lĩnh và kinh nghiệp sẵn có sau nhiều năm bôn ba buôn bán, nó đã nhanh chóng phất lên nhờ sự tháo vát, dám nghĩ, dám làm. Nó đã có cửa hàng, cửa hiệu và thuê người bán, còn mình thì thành bà chủ ngồi chỉ tay năm ngón và thu tiền lời, tiền lãi hàng ngày.
Cuộc sống dư giả khiến cuộc đời nó cũng nhanh chóng đổi thay hòa nhập vào cuộc sống của người thượng lưu đất Sài thành. Để thể hiện mình có “đẳng cấp”, nó phải làm lại đầu tóc, tẩy mụn, nốt ruồi trên mặt, tập thể hình, mát xa bụng, nâng mũi, nâng ngực đồng thời trang bị trên mình toàn thứ đắt tiền từ giầy, dép đến quần áo, váy vót, nhẫn, lắc, giây chuyền… Nó đã đổi khác hoàn toàn từ hình thức bề ngoài đến lời ăn, tiếng nói. Thay vào hình ảnh người đàn bà lam lũ, bươn trải xưa kia, bây giờ là người phụ nữ quyền quí, cao sang, trẻ, đẹp và đặc biệt khuôn mặt của nó luôn ửng hồng, đôi mắt “bồ câu ngủ” được chăm chút, sửa lại từng cái lông mi… nên ai cũng bảo nó trẻ, xinh xắn hơn trước rất nhiều so với độ tuổi ngũ tuần; thân hình cân đối, trắng trẻo…trông như cục than hồng trong lò lửa mà bất kỳ người đàn ông nào khi gặp cũng muốn được đốt cháy bằng cục than đó.
Nhớ lại 2 năm về trước, khi lớp học phổ thông của chúng tôi tổ chức họp lớp kỷ niệm 25 năm ngày ra trường, bạn bè về tụ họp rất đông đủ. Khỏi phải nói là vui biết nhường nào. Vì sau hàng chục năm ra trường, nay mới được gặp thầy, gặp bạn, chúng tôi vui mừng khôn xiết. Mấy thằng con trai của lớp ngày xưa gặp con gái là đỏ mặt mà bây giờ đã là những người đàn ông thực sự, chúng cứ ôm chầm lấy bọn con gái chúng tôi mà hôn, ngại chết đi được…Trong số con gái ở lớp, có lẽ Vân là người nổi bật hơn cả. Từ Sài Gòn ra là nó lao thẳng về quán “Gió” Hồ Tây nơi chúng lấy làm địa điểm tổ chức buổi gặp mặt. Vừa bước chân vào, ngay lập tức nó đã là tâm điểm chú ý của mọi người, ai nhìn nó cũng với con mắt ngặc nhiên vì sự thay đổi của nó…
Trong đám con trai của lớp, có thằng Thành là người trông có vẻ lịch lãm nhất, mà cũng đúng thôi, vì nó là “Việt kiều” mà. Bọn tôi gọi nó là Việt kiều vì nó đi du học nước ngoài rồi ở lại lấy vợ Tây, định cư luôn ở đó không về. Từ khi đất nước mở cửa, cứ 1-2 năm là nó lại về chơi thăm gia đình, bè bạn. Nó cao to như “tây”, da trắng, mọi cử chỉ, hành động của nó cũng đều rất “tây”… Vừa nhìn thấy Vân, nó đã đến ngồi bên cạnh, rồi hai đứa say sưa nói chuyện, chẳng để ý đến ai.
Và chính từ cái buổi gặp mặt hôm ấy, mối tình muộn mằn giữa Thành và Vân đã nảy sinh. Như ngọn núi lửa âm ỉ cháy hàng chục năm trời trong lòng đất, nay mới được dịp tuôn trào. Vân đã yêu thành say đắm, nó đã bỏ tất cả ở lại phía sau, bỏ cả việc làm ăn, gia đình để ở lại với Thành 2 tuần liền. Như một đôi uyên ương thưởng thức tuần trăng mật, chúng nó đã đưa nhau đi Hạ Long, Cát Bà,… để hưởng thụ tất cả những gì còn sót lại của tuổi thanh xuân.
Hết thời hạn, Thành đi, nhưng Tết năm ngoái lại về, lần này thì Thành bay thẳng vô Sài Gòn, hiến trọn cái Tết cho Vân, không ra Hà Nội về với gia đình nữa… Đúng là, không có sức mạnh nào mạnh bằng sức mạnh tình yêu!!!
Năm nay Thành lại về Việt Nam ăn Tết, khi nhận được tin của Thành Vân vui lắm, nó cố gắng sắp xếp mọi việc để sau Tết ra Hà Nội với Thành. Vân lấy vé và nhắn tin thông báo: “Sáng mùng 5 em ra chuyến bay lúc 10g20, nhớ đón em ở sân bay nhé”. Một lúc sau có tín hiệu trả lời ngắn gọn từ Thành: “OK. Anh sẽ đón em ở sân bay”. Vân vui lắm, nó chỉ mong làm sao thời gian trôi thật nhanh để đến ngày mùng 5. Đêm nào nó cũng trằn trọc, mơ tưởng đến giờ phút được gặp Thành, không sao ngủ được.
Thời gian cứ khắc khoải trôi đi, nhưng cuối cùng thì ngày 5 cũng đến. Vân bay ra Hà Nội, từ nhà ga đi ra, nó chỉ muốn chạy, chỉ mong nhanh chóng được gặp Thành, được ôm, được hôn…được thỏa thích nỗi chờ mong sau những ngày xa cách. Nhưng khi ra đến cửa nhà ga, nó tìm mãi, tìm mãi mà chẳng thấy Thành đâu. Nó rút điện thoại ra gọi cho Thành, ở đầu bên kia vang lên: “Thuê bao …đang ở ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy”. Vân vào trong nhà ga ngồi cho đỡ lạnh và liên tục bấm máy …nhưng vẫn chỉ nhận được một một câu nghe mà lạnh cả tâm hồn “Thuê bao…ở ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy”….
***
Chiều mùng 5 tết tôi chẳng đi đâu, đang ngồi xem tivi cho đỡ buồn thì bỗng chuông điện thoại reo, tôi mở máy
- Lan ơi, đến đây với tao đi, tao đang ở khách sạn La Thành…- Ở đầu dây bên kia, giọng buồn thảm của cái Vân vang lên.
- Mày ra khi nào vậy? sao lại ở khách sạn? Có chuyện gì xảy ra mà gọng mày khác vậy? – Tôi hỏi dồn dập như muốn được giải đáp ngay sự ngạc nhiên của mình.
- Thôi, mày cứ đên đi, đến với tao một chút đi, tao đang buồn lắm!!!
Tôi vội vàng lao thẳng đến khách sạn, mở cửa xông vào. Vừa thấy tôi, Vân ôm chầm lấy và khóc nức nở. Tôi bối rối vì không biết chuyện gì đã xảy ra…. Tôi cứ ôm nó mãi trong trong vòng tay âu yếm. Trời ơi, sao lúc này tôi cứ cảm tưởng như nó đứa trẻ nhỏ tội nghiệp, đáng yêu, chứ đâu phải là người đàn bà 50 tuổi dạn dầy trên thương trường nữa. Nhìn nước mắt nó chảy mà lòng tôi se lại…
- Cám ơn mày đã đến với tao, tao cảm thấy cô đơn quá – nó lấy khăn lau nước mắt và tiếp tục – Chắc mày không biết tại sao tao lại ra Hà Nội và lúc này không? Tại sao tao không về nhà mà lại ở khách sạn? Tại sao tao lại buồn đến nỗi này???
Chẳng đợi tôi trả lời, nó nói tiếp – Tao đã yêu Thành, với một tình yêu cuồng nhiệt và say đắm, chúng tao hẹn nhau ngày hôm nay sẽ gặp nhau, nhưng khi tao ra đến đây thì Thành trốn biệt, không đón, không gặp, không điện thoại để nói với tao một lời, chỉ nhắn đúng 1 dòng ngắn ngủi – vừa nói nó vửa mở điện thoại cho tôi xem: “Hãy tha lỗi cho anh, anh đã thất hứa với em. Anh có việc gia đình nên không gặp em được”.
Tôi hoàn toàn bất ngờ, tôi có biết gì về việc Vân yêu Thành đâu, chúng nó giữ kín quá, chẳng ai biết được. Trong tâm hồn, suy nghĩ của tôi, chúng nó vẫn chỉ là bạn bè như mọi đứa khác mà thôi. Mà đợt này, tôi thấy Thành về toàn đi với Hương, một bạn gái cùng lớp. Các bạn ở lớp kháo nhau rằng, hai người đã cặp bồ với nhau và khẳng định 100% rằng Thành và Hương đã thân thiết còn hơn cả vợ chồng….Lúc trước tôi còn hoài nghi, nhưng đến giờ thì tôi tin chuyện đó là thât. Nghe nói hôm nay hai người rủ nhau đi tận Yên Tử để xin lộc đầu năm….
Trời ơi, sao Thành nỡ làm chuyện này nhỉ? Sao thành nỡ xa Vân, bỏ Vân lại để đi với người bạn khác. Tình yêu, kỷ niệm suốt mấy năm qua không có nghĩa gì sao?. Tại sao Thành còn nói dối Vân, mà chỉ mấy ngày trước đây Thành còn nói yêu Vân, nhớ Vân thật nhiều vì không gặp được. Thành không hiểu hay cố tình không hiểu tình yêu chân thành, say đắm mà Vân đã dành cho Thành, nên chỉ nói với Vân được một lời xin lỗi!?. Xin lỗi đơn giản thế thôi sao? Hy vọng, yêu thương, kỷ niệm giờ chỉ gói gọn trong hai tiếng “xin lỗi” khi một người muốn chia tay. Vân đã làm gì có lỗi hả Thành? Ngoài tình yêu trong sáng, một lòng tin tuyệt đối dành cho Thành. Vì yêu Thành mà Vân đã làm tất cả những gì có thể, bỏ đi lòng tự trọng của một người con gái, bỏ cả gia đình trong ngày Tết để ra với Thành… Thành có hiểu không?... Tôi cứ nghĩ miên man và cảm thấy chính mình cũng xót xa, đau đớn…
Nhìn Vân như kẻ mộng du, không biết mình tỉnh hay mơ. Vân không biết làm gì ngoài khóc, có lẽ chảy thật nhiều nước mắt cho con tim bớt đau buồn hơn chăng? Vân hoàn toàn vẫn chưa biết gì về chuyện giữa Thành với Hương, nhưng linh tính của người đàn bà chắc cũng đã mách bảo Vân điều gì đó? Vậy mình có nên nói ra sự thật không nhỉ…???
Tôi lơ đãng nhìn ra cửa sổ, trời đã về chiều, cơn mưa phùn đầu mùa làm cho tiết trời thêm ảm đạm, buồn đến tái tê như chính nỗi lòng của hai đứa chúng tôi vậy./.
Minh An
Đà Nẵng, tháng 3/2011
Phạm Minh An @ 14:36 29/03/2011
Số lượt xem: 1390
- Điều phụ nữ thích ở đàn ông (21/03/11)
- Để đêm dài anh lại thấy chơi vơi.... (19/03/11)
- Ý nghĩa của NỤ HÔN (15/03/11)
- Bí quyết khiến nàng "phát cuồng" vì bạn (14/10/10)
- Nghệ thuật hôn say đắm (13/10/10)
Các ý kiến mới nhất